“Thứ đáng sợ nhất trong cuộc sống đôi
khi không phải là cái chết mà là chẳng biết mình đang sống cho điều gì. Điều
đáng buồn nhất đôi khi không phải là người đời quên lãng chúng ta mà ta tự quên
lãng chính mình” – Phạm Minh Mẫn.
Bạn
thân mến!
Đã bao lâu rồi, những ước mơ, hoài bão của bạn bị
chôn vùi vào ngăn tủ kí ức kia? Bao lâu rồi, bạn đã chẳng thể còn nghe thấy con
tim mình mách bảo? Cuộc sống cứ như thế mà tuần hoàn, chúng ta cũng dần quên mất
đi, thuở bé ta cũng từng mong ước lớn lao đến nhường nào…
Nếu một ngày, một ngày nào đó mà bản thân bạn nhận
ra cuộc sống này từ lâu vốn đã không còn thuộc về bạn. Bạn sẽ làm gì? Tìm cách
chạy trốn khỏi nó? Hay quyết định nhìn vào thực tại, sống một cuộc sống vì
mình, không còn quan tâm đến những lời chỉ trích ngoài kia? Cuộc sống của bạn –
lựa chọn, tương lai của bạn. Tất cả đều nằm trong tay bạn. Vậy thì cớ sao bạn lại
tự nguyện trao vận mệnh của mình vào tay kẻ khác để rồi giờ đây lại tiếc nuối
những gì đã trải qua.
Nếu như những tháng ngày bạn đang sống là những mảng
màu trắng đen đơn điệu. Nếu như bạn đang quên mất ước mơ của mình là gì. Mời bạn
tìm đọc tác phẩm “Mình đang sống cuộc đời của ai?” của tác giả Phạm Minh
Mẫn. Cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành cùng những ước mơ, khát khao đang
dang dở của bạn, giúp bạn nhận ra đôi khi ta nên sống vì mình. Quan trọng hơn hết,
cuốn sách ấy sẽ là “người” thay bạn chống lại cái thế giới không mấy nhẹ nhàng
với bạn, dạy cho bạn biết như thế nào gọi là đeo đuổi đam mê.
Cảm nhận sách Mình đang sống cuộc đời của
ai?
Xuyên suốt quyển sách, đây cũng chính là câu hỏi được
tác giả đặt ra nhiều nhất. Có phải chăng? Giữa những chênh vênh tuổi trẻ, con
người ta thường nhận ra mình đang hoài phí thời gian cho ước mơ của kẻ khác. Rồi
ta chọn sống cho chính mình. Thế nhưng có lẽ cuộc sống có quá nhiều thứ dễ dàng
làm lung lay ý chí của chúng ta thế nên đôi khi ta thiếu một chút quyết đoán, một
chút tự tin. Và chính sự do dự ấy lại khiến ta lặp lại câu hỏi một lần nữa:
“Mình đang sống cuộc đời của ai?”
“Cho những ngày đâu đó lưng chừng 30,
bạn soi chính mình giữa cuộc đời rồi bất
giác tự hỏi:
Thay đổi bây giờ có quá muộn màng?”
Trong lời đề tựa đầu tiên, tác giả đặt ra những câu
hỏi dường như rất dễ trả lời nhưng nó lại khiến cho con người ta băn khoăn, suy
nghĩ. Bởi độ tuổi 30 là độ tuổi trưởng thành, ổn định cuộc sống sau những năm
tháng vội vã của tuổi trẻ, của thanh xuân. Ta thường nghe mọi người nói “Tuổi
trẻ là tuổi của ước mơ và hoài bão” nhưng chẳng ai bảo rằng khi bạn 30, 40
bạn vẫn có thể cố gắng, tiếp tục xây dựng cho tương lai tốt đẹp hơn của mình.
Trong cái định kiến xã hội ấy, cuộc sống của con người ta luôn là một vòng tuần
hoàn.
Ở tuổi 15 ta phải cố gắng học thật giỏi,
ở tuổi 20 ta lại lao đầu vào công việc để có được sự
ổn định cho tương lai.
Và vào năm 30 tuổi mọi người thường đặt dấu chấm hết
cho những nỗ lực vì tương lai của mình.
Ai ai khi bước qua vạch mốc 30 cũng muốn hưởng thụ một
cuộc sống bình yên, ngày ngày chơi với mèo, trồng cây cỏ. Nhưng liệu rằng, có
ai nghĩ đến những người không thỏa mãn với cuộc sống ổn định kia. Họ mong mỏi một
cuộc sống tự do với đam mê mà trước đây, không ai ủng hộ những lựa chọn của họ.
Có những người như thế, tuy đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng những khát
khao dường như vẫn còn ở những năm tháng đôi mươi. Không ai nghĩ đến tương lai
của họ là năm 60, 70 tuổi với bầu trời đầy những “chiến tích của ước mơ”, người
ta lại nghĩ đến họ của bây giờ, của những năm 30 tuổi để rồi than thở vì sao mơ
ước của họ quá viễn vông, xa vời... Nhưng đôi khi, ta không nên quá để tâm vào
lời nói của người khác, không được tự ti, cũng không nên lấy thời gian làm khoảng
cách cho tương lai của mình. Đó cũng chính là thông điệp to lớn mà tác giả muốn
gửi đến chúng ta.
Nội dung cuốn sách chủ yếu xoay quanh những câu chuyện
mà tác giả Phạm Minh Mẫn chứng kiến, lấy từ thực tế với nhiều hoàn cảnh khác
nhau. Có những người được Mẫn đưa vào sách với sự ngưỡng mộ. Nhưng cũng có nhiều
người lại là ví dụ điển hình của sự bất lực trước hoàn cảnh éo le, hay những số
phận bị đưa đẩy, chênh vênh giữa dòng đời…
“Vận mệnh của mình phải chăng nên tự nắm
bắt?”
Có bao giờ, bạn tự ép mình vào khuôn khổ của xã hội,
những quy chuẩn khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Bạn mang cho mình một “chiếc
áo quá rộng” rồi khổ sở vì nó. Có bao giờ, bạn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ vì
không muốn mọi người biết bản thân mình yếu đuối thế nào. Bạn bị gán ghép một
tiêu chuẩn quá hoàn hảo cho bản thân mình mà không biết tại sao mình phải cố gắng
vì nó. Mọi người dường như quên mất rằng bạn cũng có sức chịu đựng, bạn cũng cần
được yêu thương… Để rồi, đến một ngày bạn không còn chịu đựng được nữa và buông
những lời cay đắng với mọi người hay tệ hơn nữa là sa vào vòng lao lí của pháp
luật, đạo đức. Một người luôn mang cho mình cái vỏ bọc “toàn diện”, mãi chạy
theo những thứ hoàn hảo ngoài kia lại chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Liệu đây có
phải là thực trạng của giới trẻ hiện nay đang mắc phải?
Bạn có từng ký gửi hạnh phúc của mình vào người khác
dù cho bạn là người quyết định cuộc sống của mình vui vẻ hay đau buồn. Bận chạy
theo người khác, phó mặc hạnh phúc của mình ở một nơi xa xôi chính là sự tệ bạc
nhất mà con người ta dành cho chính bản thân mình. Những người đang lay lất sống
một cuộc sống như thế chẳng khác nào việc họ đang sống như một cây tầm gửi mờ
nhạt giữa cuộc đời vô định, mặc cho số phận đưa đẩy mình. Quả thật, sống vô lo
vô nghĩ sướng hơn rất nhiều so với việc bon chen tìm kiếm ước mơ trong cuộc sống.
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục sống bám víu như vậy, bạn sẽ
không thể sống cuộc đời bạn mong muốn. Và khi tất cả mọi người đều đã có con đường
đi, đều thành công với ước mơ của chính mình thì chỉ có bạn ngậm ngùi với hai
chữ: “Giá như…”
“Theo đuổi đam mê
tin vào điều mình chọn lựa”
“Khi người ta không thể làm được gì đó,
họ sẽ nói với bạn rằng bạn không thể làm được. Đừng giới hạn bản thân bằng suy
nghĩ của người khác.”
Thật vậy, tính đố kị, ghen ghét của con người ta thật
đáng sợ. Ta có thể giúp một người thành công bằng một lời nói, nhưng ta cũng có
thể làm con người ta buông bỏ ước mơ cũng vì một lời nói… Tuy nhiên, có tiếp tục
trước những lời chỉ trích, phàn nàn đó hay không thì phải xem dũng khí của bạn
đến đâu.
Trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng cả, sống với
đam mê cũng vậy. Không biết bao lần ta gục ngã trước những nghịch cảnh ngoài
kia rồi lại cố gắng nén đau thương vào lòng để bước tiếp. Bởi hơn ai hết, bạn
hiểu rằng một khi có thể thực hiện ước mơ thì những đau đớn xưa kia chính là
chiến tích huy hoàng, một thời oanh liệt của bản thân đã trải qua. Có thể nói,
hành trình sống của mỗi cá nhân chính là những trầy xước, truân chuyên khó giãi
tỏ chỉ trong đôi ba câu tâm sự. Nhưng chính những thách thức ấy lại khiến cho
con người ta tiến gần hơn với đam mê mà mình đang theo đuổi. Vì vậy, phải chăng
dù có những vết nứt không hoàn hảo, dù cho con đường ta đi bị gai nhọn bủa vây,
ta vẫn cần có cho mình một tâm hồn quyết đoán để sống, để đấu tranh và để tự do
với chính khát vọng của mình?
“Biết ơn thực tại
trân trọng người trước mắt”
Tương lai nào mà chẳng xây bằng thực tại, quá khứ
nào mà chẳng cần đến mai sau. Ta đang sống trong một vòng lặp không ngừng của
thế giới, của tự nhiên. Hôm nay qua đi, ngày mai lại tới. Cứ như thế ta lại mãi
chạy theo, tiếp cận với những thứ tân tiến nhiều hơn, mong muốn của ta theo đó
tăng dần. Khi ta không thỏa mãn được những mong ước ấy, ta qua ra trách than tại
sao thực tại lại đối xử phũ phàng với ta đến thế. Nhưng ta lại chưa bao giờ
nhìn lại, trước đây nó đã đối xử tốt với ta nhường nào.
Nếu như có dịp, bạn hãy đi chơi với gia đình nhiều
hơn, trân trọng các giây phút ấy nhiều hơn vì họ là những người đã giúp đỡ ta để
ta có được ngày hôm nay, để ta hạnh phúc như bây giờ. Con người ta ngộ lắm, mỗi
khi thành công, họ luoon nghĩ đến bạn bè. Còn gia đình thì lại gác lại sau
lưng. Đối với ta, nhà là nơi để cưu mang ta mỗi lúc ta vấp ngã, ta chưa bao giờ
nghĩ đó sẽ là nơi chia sẻ niềm vui đầu tiên. Nói đến đây, chàng trai ấy lại bùi
ngùi chia sẻ: “Ba mẹ đều đã dành cả cuộc đời cho chúng ta, từ lâu họ dường
như quên mất cái gọi là hưởng thụ cá nhân. Họ tự lấy niềm vui con cháu làm niềm
vui của mình,…”. Cả đời họ đã nỗ lực vì ta như vậy, cớ sao ta lại không để
cho họ vui vẻ đúng nghĩa một lần.
“Còn tôi, sẽ lại tiếp tục hành trình tìm
kiếm những điều mới lạ ở Sài Gòn, như một cách để khám phá tâm hồn mình, rồi sẽ
có một ngày tôi đếm hết Sài Gòn có bao nhiêu ngã tư”.
Cuối cùng, con người tài hoa ấy lại nhẹ nhàng tâm sự
với độc giả về mong ước bâng quơ của mình. Đối với một con người có tâm hồn sâu
sắc, lãng mạn như Mẫn, việc đi nhiều và quan sát nhiều chẳng phải là để tự hào
rằng mình đếm được Sài Gòn có bao nhiêu ngã tư, mà nó cho anh nhiều bài học vô
giá khác. Dưới con mắt trữ tình ấy, tìm đường phố chính là những đường đời mà
mình sẽ phải đi qua. Từ đó, giúp tâm hồn ta thêm dạn dĩ hơn với cuộc sống. Từ
câu chuyện của chính tác giả, ta như rút ra được bài học cho mình là: “Đừng để
tuổi trẻ chỉ trôi qua trong nhàm chán, hãy đứng dậy xách balo lên và đi tận hưởng
cuộc sống này, thời gian của bạn là hữu hạn nhưng những gì bạn học từ nó sẽ mãi
mãi là vô hạn.”
Lời kết
Mình đang sống cuộc đời
của ai? – cuốn sách dạy cho ta cách theo đuổi ước mơ, giúp ta tìm thấy giá trị
của chính mình. Chúng ta sinh ra là một nguyên bản, đừng sống để trở thành bản
sao của kẻ khác. Đừng trao quyền quyết định cuộc đời mình cho bất kỳ ai mà hãy
đứng lên, tự quyết định cuộc đời mình bạn nhé